CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vợ của ta là quận chúa


Phan_24

Ta chợt nở nụ cười.

- 370 -

Không vì sao cả, chỉ là rất muốn cười.

Ta không thể hảo hảo cười ra tiếng được để khác người nghe tới, chỉ có thanh

âm cổ quái nức nở phát  ra. Nhưng ý cười  trên mặt  thì bọn hắn  tuyệt đối nhìn được,

đúng vậy, ta đang cười. Vừa mới khóc đến chết đi sống lại, giờ ta lại đang cười.

"Ngươi cười cái gì??" Hắc y nhân tựa hồ có điểm tức giận, thoáng đề cao âm

điệu.

Thấy  ta  còn  cười hơn nữa, hắn hung hăng kéo  ta qua,  cởi bỏ mảnh vải  trên

mặt, rút bố đoàn trong miệng ra quát: "Ta hỏi lại ngươi, nàng có phải quận chúa hay

không??" Ngươi có cần thiết phải thế không, cho dù lời đối phương đáp chưa chắc là

thật, vẫn nhất định phải biết đáp án là gì.

Ta cố gắng kềm nén nụ cười của mình, sau đó mở miệng trả lời: "Không phải,

nàng không phải quận chúa."

Hắc y nhân ngẩn người, sau đó cười lên vài tiếng, thu hồi nụ cười nhìn chằm

chằm ta: "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi?"

Cách đó không xa Tấn Ngưng hô: "Nhược Hề ngươi đang nói gì vậy?! Các

ngươi thả hắn ra! Ta đã đến rồi, các ngươi..."

"Như  vậy  nếu  ta  nói  phải,  các  người  có  tin  không?"  Ta  như  cũ mỉm  cười,

thanh  âm  bình  thản  chắc  chắn,  "Ngươi  cảm  thấy  quận  chúa  sẽ  tự mình  lại  đây  cho

ngươi bắt? Ngươi cảm thấy những người trong Tự miếu sẽ để quận chúa một mình đi

ra? Ngươi cảm thấy... Quận chúa thật sự sẽ vì ta, dùng tánh mạng của mình đến trao

đổi? Các ngươi cũng quá ngây thơ rồi."

- 371 -

"Không nên nghe hắn nói vô nghĩa, hắn lừa gạt chúng ta đấy!" Ngăm đen nam

ở cách đó không xa la lớn.

"... Nói tiếp." Hắc y nhân nhìn ta hỏi.

"Nàng không phải quận chúa. Bởi vì... Ta mới là." Ta nói, càng cười hơn nữa.

Hắc y nhân trên mặt không chút biểu tình, hung hăng xô ta đổ trên mặt đất.

Té trên mặt đất ta cười càng lợi hại hơn, lần này tiếng cười rốt cục được tự do

thoát ra khỏi miệng, thật là khoan khoái.

"Nhược Hề... Ngươi đang nói cái gì vậy..." Là thanh âm của Tấn Ngưng.

Mặc dù biện pháp này có điểm ngu ngốc, nhưng hy vọng có thể kéo dài thêm

chút thời gian. Quận chúa chạy ra khỏi chùa, mọi người cùng sư phụ có thể tìm không

thấy. À, quả thực là tìm không được, sẽ bắt đầu tìm xung quanh đây, được rồi, trước

khi các ngươi tìmđược, ta tiếp tục kéo dài chút thời gian.

Tấn Ngưng, để cho ta giúp ngươi làm một việc cuối cùng đi —— không biết

  thể thay hoa quế cao hay không? Bởi giờ  ta không có cách nào  làm đồ ăn ngươi

thích nhất.

"Thấy ngu chưa, các ngươi…" Ta dằn xuống lòng đau đớn, tiếp tục cười cười,

"Ta chính là muốn xem các ngươi bị đùa giỡn —— chịu nhiều đau khổ đem ta bắt về,

nhưng không biết  ta chính  là người các ngươi muốn  tìm, nhìn  thấy các ngươi bị đùa

giỡn như vậy, thật đúng là vui vẻ... Sắc nước hương trời? Quận chúa bộ dạng sắc nước

- 372 -

hương trời? Để các ngươi thất vọng rồi, thực ngượng ngùng."

"Nếu như vậy, ngươi  thừa nhận mình  là quận  chúa??" Hắc  y nhân  cắn  răng

nói.

"Bởi vì ta không muốn tiếp tục làm rùa đen rút đầu, bởi vì ta có nhân tính, ta

có khí khái, không giống các ngươi, chỉ biết làm trò mờ ám. Còn đốt nhà người ta, thật

hèn hạ." Ta lạnh lùng trả lời.

"Nhưng ngươi là một nam nhân!" Hắc y nhân rõ ràng bắt đầu bối rối, có điểm

nói năng lộn xộn.

"Vậy  ngươi muốn  hay  không,  nhìn  xem  ta  có  phải  là  nữ?"  Ta  đứng  thẳng

người dậy, để sát vào mặt của hắn, mỉm cười nhẹ giọng hỏi.

Hắc y nhân bắt đầu run rẩy, hắn đang tức giận, hơn nữa là cực kỳ tức giận.

Rồi đột nhiên hắn vung tay lên, mảnh vải buộc tóc trên đầu phút chốc buông

xuống, tóc dài nháy mắt rơi rụng.

"Ngươi sẽ không nghĩ tóc dài đều là nữ nhân chứ." Ta tiếp tục cười, "Ngươi có

thể dùng phương pháp triệt để đến chứng thật."

Vừa dứt  lời, hắn hung hăng kéo  lấy cổ áo  ta, ngay sau đó vang  lên  tiếng vải

dệt bị xé rách, thân thể ta thoáng lạnh, ý thức được quần áo đã bị hắn xả ra, lộ cả bờ

vai cùng với băng vải trắng gắt gao bao quanh ngực.

- 373 -

Ta biết Tấn Ngưng cũng đang nhìn ta như v ậy.

Tâm chợt thấy yên tĩnh.

Như  thế này đối mặt với quận chúa,  rốt cục  ta  lại cảm  thấy an  tâm. Qua bao

nhiêu ngày như vậy,  lần đầu  tiên an  tâm. Nhưng duới  tình huống  thẳng  thắn  thế này,

liệu có phải rất hèn hạ không nhỉ? Thực xin lỗi, Tấn Ngưng, thật sự, thực xin lỗi.

Ta nghe  lòng mình đang khóc, nhưng miệng  thì vẫn đắc ý  cười:  "Ngươi  có

muốn tiếp tục sờ xuống nữa, hoặc là đem ta cởi sạch?"

"KHÔNG CẦN!!!" Tấn Ngưng thét đến chói tai.

Vì cái gì cần phát ra thương tâm như vậy?

Ngươi có biết nhất ngôn nhất ngữ đều khiến ta bận lòng hay không, nên đừng

tiếp tục phát ra như vậy để ta lòng chua xót, ta bây giờ đang thực cố gắng để diễn trọn

vai, xin hãy phối hợp đi, bởi vì muốn giả vờ vui vẻ quả thực thật khó.

Hắc y nhân nhìn chằm chằm ta, mặt vẫn run rẩy, tựa hồ đang cố kiềm chế tức

giận.

Còn thiếu chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.

"Phụ vương nói cho ta biết, Phùng Nhân là một đại tham quan…" Ta cười nói,

cố ý dùng giọng  điệu  khinh  thường,  "Tham  đến vô  cùng,  thậm  chí ngay  cả ngôi vị

hoàng đế cũng muốn tham, Phùng Kiện Nhân cũng chỉ là một tên rùa rụt cổ, chết cũng

- 374 -

chưa hết tội, giết cửu tộc vẫn là từ bi với các ngươi, phải là..."

"Chát!!"

Cái  tát hung hăng ném  ta ngã xuống đất, mùi máu  tươi nháy mắt  tràn ngập

khoang miệng. Bị mùi đó đột nhiên sặc lên cổ, khiến ta ho khan đến không còn chút

hình tượng nào. Ai, tốt hay xấu ta cũng là nữ nhân, không ôn nhu được một chút sao.

"Không cần!!!" Tấn Ngưng nàng đang khóc.

Đừng khóc, vì cái gì đã biết ta lừa gạt ngươi, ngươi còn muốn khóc? Hắn đang

giúp ngươi báo  thù, hay  là  thay  thế  ta  trừng phạt chính mình, nên không cần  thương

tâm, hết thảy ta đều cam tâm tình nguyện.

"Cứ như vậy thôi sao…" Ta nhịn đau cười nói, "Ta có khí khái thừa nhận thân

phận của mình như vậy, ít nhất cũng nên khen thưởng một chút chứ?"

Hắc y nhân cúi người xuống, tay phải lập tức đưa tới vặn chặt cổ ta, rồi kéo ta

dậy, mặt đối mặt nói  từng chữ: "Không  thể  tưởng được,  tên cáo già Tấn Thiên Khải

đem ngươi giấu được  sâu như vậy,  tuy  rằng ngươi không hơn  sắc nước hương  trời,

nhưng bộ dạng cũng có thể, còn nhớ rõ ngày hôm qua ta nói chứ? Ta sẽ đối với ngươi

không chỉ là mấy cái đá đơn giản vậy đâu."

Rốt cục tin sao.

"Ta... Ta đợi…xem." Bởi vì bị hắn kháp cổ, chỉ có  thể gian nan phun  ra vài

chữ.

- 375 -

Hắc  y  nhân  lại  hung  hăng  vứt  ta  trên mặt  đất,  quay  đầu  nói  với Ngăm  đen

nam: "Đem quận chúa trói lại cho ta, ta phải hảo hảo tiếp đãi nàng."

Đây  chính  là nguyên  nhân vì  sao  ta  cười, bất  luận  là  cường đạo hay  là  cừu

nhân, khi ở tình huống khẩn cấp nói hưu nói vượn lại là hữu dụng, sư phụ, ngươi nói

đầu óc  ta có  linh hoạt hay không? Hơn nữa,  ta  thật sự đã  làm được,  ta đã dùng  tánh

mạng để bảo hộ người tối trọng yếu.

  57 】

Bọn hắn đem dây thừng của ta cởi bỏ, sau đó kéo ta sang một bên, lướt ngang

qua mặt quận chúa.

Tấn Ngưng bị trói lại, nàng ngồi ngay đó tóc dài rơi rụng trên vai. Khi ta nhìn

nàng, nàng cũng nhìn ta. Nước mắt trên mặt dưới ánh nến mịt mờ như ẩn như hiện, có

lẽ trên mặt ta giờ cũng như vậy.

Đúng rồi, còn ánh mắt nàng.

Ta không dám nhìn kỹ hai tròng mắt ấy, kỳ thật là không nên nhìn kỹ, bởi vì

chỉ  cần một  lần  nhìn  vào  ta  sẽ  chẳng  còn  dũng  khí  tiếp  tục  tiến  lên. Nàng  nhìn  ta,

nhưng cũng giống như không nhìn. Là thẫn thờ, trống rỗng…cứ như vậy đong đầy hai

mắt —— nàng chỉ là vô tình đem tầm mắt dừng trên người ta, mang theo nét mặt ngẩn

ngơ tựa như không còn chút khí lực nào để diễn cảm.

- 376 -

Rất muốn  hướng  nàng  cười  cười,  cho  nàng một  cái  an ủi  đơn giản. Nhưng

nghĩ tới người khiến Tấn Ngưng tổn thương thành dạng này lại chính là mình, vậy thì

ta rõ ràng chẳng còn tư cách nào để cười nữa.

Ta là một kẻ sói đội lốt cừu, cuối cùng đã bại lộ.

Ngăm đen nam túm cánh tay ta, buộc hai bên cổ tay dán lên trên tường, khiến

cơ thể ta mở rộng.

Ta để tùy ý hắn làm, một chút cũng không phản kháng. Dù sao, tiêu điểm của

bọn hắn cứ là ta là được. Khi cả người đã bị cột lên tường, Ngăm đen nam tiến sát lại

gần, lấy tay khẽ vuốt xương quai xanh rồi lại đặt lên bờ vai trần trụi, làm ta một trận

ghê tởm nhưng không có cách nào tránh né.

"Mặc kệ ngươi  có phải quận  chúa hay không…" Hắn nói, mặt đưa  lại  càng

gần hơn, hơi thở từ miệng phả lên trên mặt khiến toàn thân ta nổi da gà, "Chờ sau khi

hắn  tiếp đãi ngươi xong, sẽ đến phiên  ta, đến  lúc đó hãy  làm  ta  thật cao hứng, được

chứ?"

Ta nghiêng mặt, cố gắng tận lực tách xa khỏi hắn.

"Cô nàng bên kia bộ dạng cũng không tệ, ta cũng định rồi." Hắn nói, rồi nhẹ

giọng cười.

"Ngươi... Đừng hòng!" Ta cắn răng, mặc dù biết chính mình nói vô nghĩa.

"Có phải đừng hòng hay không, chẳng phải  lát nữa  sẽ biết  sao?" Ngăm đen

- 377 -

nam vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm cằm ta, cảm giác ẩm ướt để cho ta suýt thì ói

mửa, hắn  lại nói, "Ta  sẽ để hai người các ngươi cùng hầu hạ  ta..." Ta gắt gao nhắm

chặt hai mắt, tự nói với bản thân mình, hết thảy đều là giả, đều là giả... Đều là giả.

"Tránh ra." Là thanh âm của Hắc y nhân.

Ngăm đen nam nghe xong, dán lại bên tai nói ra lời cuối: "Người đằng sau kia

chơi đùa với roi rất lợi hại đấy, ngươi nhớ cẩn thận, quận chúa đại nhân."

Hắc y nhân đứng cách đó không xa, hắn nghiêng đầu ý bảo Ngăm đen nam

tránh sang một bên rồi tiến lại gần. Giờ đây rốt cục ta đã nhìn thấy rõ trên tay Hắc y

nhân cầm vật gì, đúng như Ngăm đen nam nói, là một cái roi da.

Muốn quất ta sao, như vậy là tiếp đãi, có phải hơi quá tay không?

Hắn cầm chiếc roi đứng nguyên tại chỗ nhìn, trrong ánh mắt tràn đầy cừu hận,

điều này so với Ngăm đen nam bất đồng. Phùng Nhân hẳn là thân thích của hắn, hoặc

cũng là người trọng yếu. Nếu không ánh mắt tuyệt đối không thể cừu hận đến như vậy.

Ngăm đen nam có lẽ chỉ là một kẻ hạ nhân sắc đảm* che trời, còn người chân chính

muốn báo thù là hắn. (*: hành vi đồi bại sàm sỡ)

Hắn vung tay roi lên.

Bắt đầu rồi sao, một câu dạo đầu cũng không nói? Thật là lãnh khốc.

Ta nhìn thấy tay hắn giơ lên, ngọn roi rũ trên không trung, nếu giờ có cơn gió

thổi qua thì thật giống như liễu đang theo gió bay lượn.

- 378 -

Đột nhiên, có tiếng kêu truyền đến: "Thả nàng... Thả nàng!" Ta nhận ra thanh

âm này bởi nó khiến ta đau lòng, chỉ có thể cười khổ.

"Các ngươi  thả nàng, nàng không phải quận chúa,  ta mới  là,  ta mới  là!" Tấn

Ngưng  lớn  tiếng  kêu,  thanh  âm  nức  nở,  dường  như  còn đang  giãy  d ụa,  "Ta mới  là

quận chúa, ta mới là người các ngươi muốn tìm!"

Ngăm  đen  nam  bực mình mắng:  "Ngươi  câm miệng  cho  ta!" Rồi  bước  tới

hướng Tấn Ngưng, "Hay là đợi không kịp, muốn ta tới cùng ngươi vui đùa?"

Nguy rồi.

"Ngươi không phải muốn hảo hảo chiêu đãi ta sao?!" Ta dùng hết khí lực quát,

"Sao còn đứng đó?! Không đành lòng à?!"

Hắc  y  nhân  trợn mắt,  ngay  sau  đó  chỉ  thấy  tay  cầm  roi  của  hắn  hung  hăng

vung, ta lập tức nín thở, cắn chặt đôi môi —— bên tai truyền đến thanh âm lanh lảnh,

đồng thời trên mặt cũng tựa như bị một thanh đao lướt qua, không có đau đớn. Nhưng

chỉ khi roi kia rời đi, mới cảm nhận được như hỏa thiêu đốt trên trán.

Bởi  liều chết nhịn không kêu  ra  tiếng khiến  ta  thở phì phò —— đau không?

Đau đến sắp chết. Nhưng bởi vì ta sĩ diện, tuyệt đối không kêu thành lời. Hắn quất roi

lên mặt  ta,  thế này chẳng phải muốn hủy dung nhan  ta sao, để  ta sau này  làm sao ra

đường?

Tiếp đó lại thêm một roi.

Lần này là trên bả vai.

- 379 -

Lại thêm một roi.

Ở vai bên kia.

Thêm một roi nữa.

Ở trên đùi phải.

Ta  ngẩng  đầu,  hung  hăng  đem  ót  đập  lên  trên  tường,  hắn  thế  nhưng  lại  áp

dụng phương pháp công kích thần tốc, để ta còn chưa kịp cảm thụ thống khổ một nơi,

toàn thân đã truyền đến đau đớn cùng cực.

Từng  tiếng  quất  roi  gần ở  bên  tai  cứ  truyền  đến  khiến  ta  không  nghe  thêm

được bất kỳ thanh âm nào nữa, thậm chí có đôi khi cả tiếng quất roi cũng chẳng nghe

ra, chỉ cảm thấy vang lên vù vù bên tai, ngay khi ta muốn bất tỉnh thì lại quất ta tỉnh

lại.

Ta hít một hơi  thật  sâu, không  thể bất  tỉnh, Thành Nhược Hề, ngươi không

được thua kém, một chút cũng không đau, một chút cũng không đau... Nhịn thêm chút

nữa, tiếp tục từng cái là tốt rồi, kéo dài thời gian, kéo dài thời gian...

Ta không thể đếm Hắc y nhân rốt cuộc quất ta bao nhiêu cái, thậm chí có đôi

khi đến cảm giác đau đớn cũng không còn – Cảm giác? chẳng lẽ ta đã đến nỗi linh hồn

thoát khỏi thể xác sao. Ta thậm chí có chút buồn cười, không biết Hắc y nhân có đang

nghĩ con người ta rất khó bảo hay không, kêu cũng không kêu một tiếng. Bởi vì ta biết,

khi ngươi muốn  làm một người  thống khổ,  thì  luôn muốn  thấy đối phương vì  thống

khổ mà tạo thành phản ứng, bất luận là tiếng rên rỉ hay lời cầu xin.

- 380 -

Thật có lỗi, da mặt ta thực sự quá mỏng, không muốn hạ thân thể xuống cầu

xin  tha  thứ,  thậm chí  là phát ra một  tiếng rên rỉ. Vì  ta không muốn  làm kẻ nhát gan,

mặc dù có thời điểm ta là vậy, nhưng hiện tại tuyệt đối không phải. Nên tất cả những

chuyện này đều không phải vấn đề tôn nghiêm, mà là vấn đề mặt mũi.

Còn trọng yếu hơn là, ta không muốn để Tấn Ngưng nghe được. Nàng sẽ mềm

lòng, ta biết. Cho dù ta là kẻ đại lừa gạt tội ác tày trời, chắc chắn nàng cũng sẽ không

nguyện ý chứng kiến ta bị đối đãi như vậy. Cho nên, nếu thanh âm nào ta cũng không

phát ra, nàng hẳn sẽ cho rằng Hắc y nhân cũng không thực dùng sức quất.

Hắc y nhân đột nhiên dừng lại.

Tay ngươi rốt cục mỏi rồi sao?

Hoàn toàn yên tĩnh —— ngoại trừ tiếng thở của ta.

Trán bên  trái của  ta  thấm đẫm máu,  ta biết bởi mắt  trái vì máu  từ  trán chảy

xuống khiến muốn mở cũng mở không ra.

Vốn  thân  thể đã muốn chết  lặng, nhưng khi Hắc y nhân dừng  lại,  lại bắt đầu

đau đớn, hơn nữa toàn thân cùng đau. Giờ ta đã chẳng còn chút khí lực nào để có thể

nện ót lên tường phía sau phân tán cảm giác, chỉ có thể liều mạng thở. Vậy ra đây là

trừng phạt bởi vì ta nói dối. Ta biết sai rồi, ông trời, ta sau này không bao giờ nói dối

nữa, không bao giờ nói dối với Tấn Ngưng.

Sau đó, ta nhìn thấy Hắc y nhân giơ tay lên.

- 381 -

Lại nữa  sao,  ta nhắm mắt hít  sâu một hơi,  rồi nín  thở, nhưng  lại nghe được

thanh âm quen thuộc truyền đến từ cách đó không xa: "Dừng ở đây thôi." Không phải

Tấn Ngưng, không phải nàng.

Hắc y nhân mạnh nghiêng  thân mình, nhưng ngay sau đó song chưởng đã bị

người nắm chặt.

"Làm sao các ngươi..." Đây là thanh âm của Ngăm đen nam. Ta không rõ hắn

thấy chuyện gì xảy ra.

Hắc y nhân vẫn không nhúc nhích, ta thoáng thấy phía sau hắn có một khuôn

mặt, khuôn mặt vĩnh viễn mỉm cười.

Rốt cục... Rốt cuộc đã tới sao.

"Đừng vội, sau nửa canh giờ ngươi sẽ khôi phục bình thường." Tam Thất nói

với Hắc y nhân, ta lập tức hiểu được là hắn lại điểm huyệt. Nhớ lần đầu tiên gặp mặt

Tam Thất, hắn cũng đối với Thô tục nam bị điểm huyệt nói những lời này.

Tam Thất vòng qua Hắc y nhân, đi tới trước mặt ta. Trên người hắn luôn luôn

đều mặc tăng bào màu trắng, giờ phút này dưới ánh nến lại có vẻ rất vàng, giống như

thật lâu không tắm.

"Quận  chúa ở  bên  kia." Ta  hé miệng  phát  ra  thanh  âm  khàn  khàn,  nghiêng

nghiêng đầu sang hướng bên trái báo cho hắn biết nơi quận chúa ngồi.

"A  Thành."  Tam  Thất  không để  ý  đến  ta,  chỉ  nhẹ  giọng  nói,  "Ngươi  hoàn

thành nhiệm vụ rất tốt."

- 382 -

Đúng vậy a, rốt cục ta đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà ngươi cũng tới hơi

muộn đó.

Tối hôm qua, khi  ta bị Hắc y nhân cùng Ngăm đen nam  trói  tay chân  lại vứt

trên mặt đất. Thật sự là lúc đó ta nửa tỉnh nửa mê, nhiều khi còn nằm mộng. Trong đó

có một giấc mộng ta nhớ rõ nhất, là Tam Thất nói với ta một đoạn thật dài.

Khi đó, ta đột nhiên cảm thấy có người đến gần, nhưng không thấy rõ là ai.

"A Thành,  ta bây giờ không thể cứu ngươi  ra ngoài." Đối phương nhẹ giọng

nói.

"... Ngươi là ai?" Ta hỏi.

"Bởi vì chúng ta cần phải có thời gian…" Đối phương hoàn toàn không có ý

đáp lại lời ta, cứ thế nói, "Còn người ở nơi khác, không nên để thêm phiền phức, bọn

hắn không chỉ có hai người."

Ta rốt cục nhận ra thanh âm này, là Tam Thất.

"Nhiệm vụ  của ngươi  là khi hai người bọn hắn  trở về, đừng để bọn hắn  rời

khỏi nơi này —— kéo dài  thời gian, nhất định phải cố gắng kéo dài." Tam Thất nói,

thanh âm cách ta rất gần, "Sau khi xử lý xong hết thảy, ta sẽ trở lại cứu ngươi, ngươi

có thể hoàn thành nhiệm vụ này chứ?"

"... Ân." Ta gật gật đầu.

- 383 -

"A Thành, ta tin tưởng ngươi."

Rồi sau đó chung quanh lại chìm trong yên tĩnh. Ta mỏi mệt cứ như vậy ngủ

đi.

Đến mãi bây giờ, nhìn thấy mặt Tam Thất  ta mới phát hiện kia cũng không

phải giấc mộng, quả thật ta có một cái nhiệm vụ như vậy—— kéo dài thời gian.

"Mau... Đi cứu quận chúa." Ta nói.

"Nhị Tứ vừa mới cứu nàng  ra ngoài." Tam Thất nói, cởi  tăng bào của mình

choàng  lên người  ta, vết  thương đột nhiên bị chạm đến khiến  ta đau đớn hít  thở  thật

sâu.

"An, an toàn... Cứu ra ngoài?" Ta thở phì phò hỏi.

"An toàn cứu ra ngoài." Tam Thất trả lời, sau đó cởi bỏ dây thừng trên tay ta.

Thật tốt quá.

Ta chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt bắt đầu mơ hồ —— cho dù giờ có là chết

cũng không sao cả, thật sự là đau tới khiến ta không muốn sống nữa.

Đây là ý nghĩ duy nhất trước khi ta hoàn toàn mất đi ý thức.

Sau khi ta tỉnh lại, đã nằm trong một gian phòng ngủ.

- 384 -

Nằm ở trên giường, ta chỉ có khí lực đủ để mở mắt. Trên người đang đắp một

chiếc mền mỏng, ta nhịn không được giật giật, toàn thân đau buốt lại bắt đầu truyền ra,

khiến ta không phòng bị kêu lên.

"A Thành, ngươi đã tỉnh?"

Ta nghiêng đầu nhìn người ngồi bên giường.

"Sư phụ..." Ta há mồm nhẹ giọng nói. Không biết vì cái gì, khi nhìn  thấy sư

phụ ta lại có xúc cảm muốn khóc. Vô luận là bởi khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, hay là

mái tóc cất giấu không ít chỉ bạc, hay thanh âm già nua khiến ta tưởng niệm. Chỉ mới

hai ngày mà thôi.

"Đừng nói chuyện, hảo hảo nghỉ ngơi..." Sư phụ mỉm cười, giúp ta che mền.

"Quận chúa đâu?" Đột nhiên nhớ ra điều gì ta há mồm hỏi, muốn ngồi thẳng

thân mình, nhưng bởi vì đau đớn cả kinh khiến ta lại phải nằm xuống.

"Đừng nhúc nhích! Ngươi hiện  tại không  thể động... Nàng không có việc gì,

một chút cũng không có." Sư phụ nói, trên mặt như cũ mang theo tươi cười.

Tấn Ngưng không có việc gì, một chút cũng không có, từ nội tâm ta phát cười

lên tiếng.

"Đều là bởi vì ngươi, Nhược Hề, là ngươi bảo hộ quận chúa." Sư phụ nói, hé

mắt nhìn ta.

- 385 -

"Quận chúa... Ngày hôm qua nhất thời xúc động, chính mình chạy ra ngoài, vi

sư lập tức dùng bồ câu đưa tin cho Tam Thất đại sư... Sau đó Nhất Cửu ở trong rừng

tìm được quận chúa... Nàng... Kiên trì nhất định muốn đổi ngươi về, Tam Thất đại sư

lúc ấy  lại dùng bồ câu đưa  tin  trở về nói,  'Đừng sợ, để cho quận chúa một người đi

thôi'." Sư phụ đứt quãng đem sự tình kể cho ta biết.

Lão nhân này không phải nghiện dùng bồ câu đưa tin chứ.

"Cho dù Tam Thất đại sư nói như vậy, nhưng vi sư vẫn sợ hãi…" Sư phụ xoay

đầu, lát sau lại quay đầu nhìn ta, "Giờ đây vi sư mới biết được, Tam Thất đại sư vì sao

yên  tâm như vậy... Ngươi quả  thật, để quận  chúa một  cọng  tóc  cũng không  thương

tổn." Thanh âm của sư phụ mang chút nghẹn ngào khi nói ra lời cuối, nhưng trên mặt

vẫn nở nụ cười ôn nhu dị thường.

Thực chịu không nổi lão nhân này quái đản như vậy, ta bất đắc dĩ nói: "Vậy...

Sư phụ, có cái gì... thưởng cho con a?"

Sư phụ ngẩn người, rồi lập tức gật đầu liên tục: "Vậy chậu hoa lan kia ngươi

không cần bồi cho vi sư nữa, đây là phần thuởng của ngươi."

"Gì!?" Ta liếc mắt, "Thật nhỏ mọn!" Cái bản tính vắt cổ chày ra nước của lão

nhân này thật là có chết không bỏ.

"Vương gia bên kia cũng đã không có vi ệc gì…" Sư phụ tiếp tục nói, "Hoàng

thượng ngày hôm qua lại mời Vương gia tiến cung diện kiến, biểu lộ sự tín nhiệm của

hắn đối với Vương gia, quận chúa rốt cục có thể trở về vương phủ."

- 386 -

"Đám người kia đâu? Cái đám muốn thương tổn quận chúa..."

"Nghe là Hoàng thượng xử lý." Sư phụ nói.

Quận chúa rốt cục có thể đoàn tụ cùng Vương gia sao.

Con đường đi chung này cuối cùng đã kết thúc.

Thật muốn hô to một tiếng.

Đột nhiên nghĩ đến vẻ mặt kia của Tấn Ngưng mà ta tan nát cõi lòng, nét mặt

ngẩn ngơ. Lời nói dối đã bị vạch trần, giữa chúng ta cuối cùng đã kết thúc... Nhưng lại

với cách chấn động như vậy, khiến cho tâm của ta rất đau, thật sự rối rắm. Tựa hồ lại

nhớ ra gì đó,  ta vội mở miệng hỏi: "Sư phụ, bây giờ  là buổi  tối? Là ngày cứu chúng

con trở về, hay là ngày khác?"

"Là cùng ngày, làm sao vậy?" Sư phụ nhíu mày.

Vậy hôm nay vẫn còn chưa qua.

Ta  cười  cười,  sau  đó  thở  dài  nhỏ  giọng  nói:  "Hôm  nay  là  sinh  nhật…quận

chúa."

"Nhược Hề..." Sư phụ đột nhiên vươn tay, xoa trán của ta, thanh âm thậm chí

lại muốn nghẹn ngào, "Hôm nay cũng là sinh nhật của ngươi, Nhược Hề..."

"... Ân." Nước mắt  ta cũng bắt đầu  tràn khỏi hốc mắt, rơi  trên gối, "Cho nên

- 387 -

nói... Sư phụ, con cùng quận chúa, thật sự rất có duyên a..."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Lamborghini Huracán LP 610-4 t